๑۩۞۩๑ NHÍ NHỐ HỘI ๑۩۞۩๑
Diễn đàn của hội nhóm. Click chuột đăng ký để làm quen nhiều bạn hơn. Chỉ mất 20s thôi mà ^^

Viết cho em một chiều đầy nắng Medal14๑۩۞۩๑ Diễn Đàn N2H ๑۩۞۩๑Viết cho em một chiều đầy nắng Medal14

Join the forum, it's quick and easy

๑۩۞۩๑ NHÍ NHỐ HỘI ๑۩۞۩๑
Diễn đàn của hội nhóm. Click chuột đăng ký để làm quen nhiều bạn hơn. Chỉ mất 20s thôi mà ^^

Viết cho em một chiều đầy nắng Medal14๑۩۞۩๑ Diễn Đàn N2H ๑۩۞۩๑Viết cho em một chiều đầy nắng Medal14
๑۩۞۩๑ NHÍ NHỐ HỘI ๑۩۞۩๑
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Viết cho em một chiều đầy nắng

Go down

Viết cho em một chiều đầy nắng Empty Viết cho em một chiều đầy nắng

Bài gửi by Quasar Fri Aug 06, 2010 5:01 pm

Viết cho em một chiều đầy nắng



5
07
2009



Viết cho em một chiều đầy nắng Sunny_way__by_mhkk_1505

For Zi. Viết ngay sau khi đọc xong Alice-của-Zi-viết. Một ngày đầy đủ cảm xúc và không tật nguyền bởi thị hiếu
Anh vừa đọc câu chuyện nhỏ của em xong. Vươn vai, ngáp. Gập màn hình
laptop, anh bước lại phía khung cửa sổ. Phước đức cho ông thợ xây – hay
ông kiến trúc sư nào đó – đã quyết định xây cái cửa sổ này hướng về
phía bờ hồ. Nó ở trên cao. Và anh không phải ngước lên để nhìn bất cứ
thứ nào cả.
Trừ bầu trời.
Nhưng anh cũng chẳng mấy khi nhìn ngó gì bầu trời. Đôi lần anh có
thấy máy bay cất cánh – khu anh làm việc gần sân bay. Nhưng cũng chỉ
đôi lần. Dưới đất có nhiều thứ hấp dẫn anh hơn. Ừ, dưới đất, tức là
trên mặt đất, nơi anh và em đang đứng. Có phải nó nghiêng 30 độ 5 đúng
không em? Nghĩa là em và anh cũng đang đứng nghiêng. Kì cục thật! Hóa
ra hơn 6 tỉ người chúng ta đều là những diễn viên xiếc tài ba, đứng
nghiêng 30 độ 5 mà vẫn không ngã, em nhỉ. 6 tỉ diễn viên xiếc. Mỗi
người mang một phục trang khác nhau, một đôi giày khác nhau; mỗi người
có một bộ mặt khác nhau, và hầu như đều là mặt nạ. Em à, anh đã bật
cười khẽ khi nghĩ đến khúc này. Vì lẽ thế thì chúng ta đã có một đoàn
xiếc khổng lồ. Và đoàn xiếc đó lưu diễn vòng quanh mặt trời, đều đặn,
đều đặn.
Cho ai xem?
Em có hỏi như thế không nhỉ? Cái kiểu tinh nghịch của em, ừ tinh
nghịch, chứ chả phải ngây thơ gì đâu. Nhưng không sao, anh sẽ suy nghĩ
về vấn đề này. Một đoàn xiếc thì phải có khán giả, nhất là một đoàn
xiếc luôn bận rộn như thế. Một năm một show quanh Mặt trời chứ ít à?
Nghĩa là – như mấy lão khoa học gia đã nói – chúng ta chạy show với tốc
độ cũng ghê gớm lắm đấy em.
Viết cho em một chiều đầy nắng 728496991_e8be42015f_b
Anh nhìn lướt ra mặt hồ. Có vài con gì đó đang bơi ở đấy. Chịu. Em
biết anh mà. Cận nặng mà chả đeo kính. Hình như em cũng bị nhiễm tật đó
của anh. Nhưng con gì thì nó cũng bơi vuông góc với mặt nước, nghĩa là
nghiêng 30 độ 5. Đồ…bơi nghiêng!
Nhìn nước mãi cũng chán, anh nhìn lên bờ. Chó, mèo, gà, vịt, ngan,
ngỗng, thằn lằn, gián, nhện, hổ, báo, sư tử,…gì nó cũng chạy nghiêng,
đi nghiêng, bò nghiêng hết ráo. Riết rồi tự dưng anh thấy chóng mặt quá
em à. Còn em chắc đang cười. Haiz, cười nghiêng!
Anh lại nhìn lên trời.Bầu trời cao thế kia, rộng thế kia, mà nó cũng
nghiêng. À, em biết những nhà bạt của những đoàn xiếc lưu động không?
Đấy, nó đấy, nó là nhà bạt của đoàn xiếc chúng mình. Trông đẹp phết
nhỉ. Thằng cha khỉ gió nào đó đã cài một cái chương trình khỉ gió, điều
khiển cái mái bạt này dở chứng hằng ngày. Người ta đi diễn mà cứ run,
chả biết hôm nay cái mái nó có màn mưa nghiêng, hay nắng nghiêng, hay
giông gió ngả nghiêng nào không? Kiếp nghệ sĩ khổ vậy đó em. Nhưng
thôi, chúng ta tài ba lắm. Lúc nào chúng ta vẫn có thể nghiêng được
tốt. Đến chết rồi, người ta vẫn có thể nằm nghiêng mà. Vẫn là 30 độ 5.
Có một đám mây đen đen nghiêng nghiêng đang kéo về phía anh. Trời
sắp mưa rồi. Hết nắng rồi. Thế mà anh lỡ để cái tiêu đề là Viết cho em
một ngày đầy nắng. Thôi kệ nó đi em nhỉ. Chấp nhặt gì mấy chuyện cỏn
con này. Thật ra cái tiêu đề nó bị thừa em ạ. Chỉ cần “Viết cho em một
ngày”, à không, “Viết cho em” là được rồi, vì rõ ràng là anh chỉ viết
có một ngày mà. Mà thôi, “Cho em”, bỏ “viết”; chữ nghĩa đầy ra thế này,
không lẽ anh đang vẽ. Cơ mà chữ “Cho em”, người ta lại kiện anh ăn cắp
bản quyền của thằng Wanbi (gớm cái thằng, …bỏ mẹ). “Em” thôi. Thế là đủ
rồi.
Nhưng mà anh nói rồi em. Anh đang nghiêng. Cái tiêu đề “Em”, nó
thường quá. “Viết cho em một ngày đầy nắng”, mốt bây giờ nó thế em ạ.
Anh chả dại gì bỏ đi mấy chữ “viết”, “cho”, “một”, “ngày”, “đầy”,
“nắng” để mà cái tờ báo nào đó anh sắp gởi mấy trang này cho bài anh
out cả.
Em đừng tròn mắt lên mà hỏi với vẻ tinh nghịch chết người đó: “Sao
anh bảo anh viết cho em cơ mà?”. Ừ thì viết cho em, nhưng cái này là
kết hợp với kinh tế. Anh thề với em anh không giả dối tí nào đâu. Anh
viết cho em thật lòng. Bằng chứng là anh có chửi thằng Wanbi và tờ báo
anh gởi. Thế nên khi anh gởi, anh sẽ cắt đoạn đó. Không thì chả báo nào
dám đăng.
Một bài viết theo dòng cảm xúc của tác giả, bỗng dưng bị cắt bựt một đoạn…Chao ơi…một bài viết ngả nghiêng em nhỉ…
Viết cho em một chiều đầy nắng 20722341_images1372456_rain4_1496_175
Quán cà phê bên cạnh bật bài hát gì đó, mà anh quên tên rồi. “Về đây
nghe em, về đây thả ước mơ đi hát dạo”. Ah ha ha ha. Anh thích câu này
đó em. Vừa nghe là một cánh đồng mở ra trong đầu anh liền. Cánh đồng cỏ
trên những triền núi cao (dù anh chưa bao giờ thấy cái nào cả). Một bầu
trời trải rộng. Anh và em, thả những chiếc bong bóng, trong đó cất
tiếng hát của hai đứa, lên thật cao, thật tự do.
Thế mà anh nhớ ra, trong cả giấc mơ đó, triền núi, bầu trời, bong
bóng, anh, em, và cả những tiếng hát đều nghiêng cả. Thậm chí anh còn
thấy hơi…mắc ói, vì cái cảnh đó sao giống bộ ảnh style của em hot girl
trên kênh 14 mà hôm trước thằng bạn anh send qua với pm: “Ngực nó còn
bự hơn quả bóng, xem đi ông, đã lắm”. Giấc mơ anh – nghiêng mất rồi em
ơi.
Sáng nay anh vừa đọc báo. Cái truyện ngắn số này có một câu anh
thích, câu gần cuối ấy, em lấy báo ra đọc đi sẽ thấy. Hình như là… “sau
cơn mưa, chúng ta lại đón nắng với một trái tim ướt sũng”. Tự dưng thấy
thích thế thôi, chứ anh cũng không hiểu lắm.
Một trái tim ướt sũng. Vậy thì phơi nắng là nó sẽ khô đúng không em.
Nhưng trái tim ướt sũng là gì, nó tốt hay nó xấu? Và phơi xong nó ra
gì? Khô ấm, khô nóng, khô rang, khô queo…Ừ, đang viết thế này lại nhớ
đến “Em về tinh khôi” (phải tên nó thế không em? Đầu óc anh dạo này tệ
quá). Đấy, em thấy không, câu mở đầu cũng là: “Bờ vai ơi, đừng quá nghiêng nghiêng, đánh rơi buổi chiều thơm ngát” đấy.
Bác nhạc sĩ cũng thấy đời nó nghiêng giống cháu, bác nhỉ? (cái này
thuật ngữ chuyên ngành của anh gọi là “nhét vào mồm người nói”). Nhưng
thôi, bỏ qua, câu anh nhớ là câu khác cơ. Câu có liên quan đến trái
tim, phơi, và mưa nắng gì đấy. À,

…biết đâu sớm mai nắng em phơi cuộc tình…

Kí tên
Anh
P/s: Không định kết thúc lá thư một cách vô hậu như thế. Nhưng tự
dưng anh chẳng biết phải viết gì nữa cả. Mưa đến thật rồi, anh phải
đóng cửa sổ lại. Ở ngoài người ta lớp ngớp áo mưa, đủ màu sắc, trông
hay lắm. Có em trong dòng người colorful ấy không nhỉ? (anh không sính
ngoại ngữ, nhưng dùng lại chữ “đủ màu sắc” thì nó lặp từ, mà anh nhác
nghĩ chữ khác lắm. Anh để thế này, cho nó hợp mốt, độc giả thích).
P/s1: Câu chuyện của anh đủ cả rồi. Có laptop này, văn phòng trên
cao này, mấy tiếng chửi để cho văn “thực tế” này, quán cà phê nữa
này…Thế có lẽ đủ chuẩn để được lên báo rồi em nhỉ? Tháng này anh đói
quá.
P/s2: Định viết “I love you” cho nó đúng mốt, nhưng thôi, để vào bài gởi báo rồi anh viết. Giờ viết cho em thì chả cần.
P/s3: Thôi rồi em ạ, anh quên giải thích rõ trong bài là anh viết
mail. Độc giả (mà cụ thể là bà biên tập), bả tưởng anh viết thư tay thì
lại bỏ. Sẽ bị đánh giá là quê. Văn chương thời nay mà còn thư tay.
Không ổn tí nào. Phải mail!
P/s4: Mà thật ra, anh viết thư tay đấy em ạ…
Viết cho em một chiều đầy nắng 1138431532




5
07
2009



Viết cho em một chiều đầy nắng Sunny_way__by_mhkk_1505

For Zi. Viết ngay sau khi đọc xong Alice-của-Zi-viết. Một ngày đầy đủ cảm xúc và không tật nguyền bởi thị hiếu
Anh vừa đọc câu chuyện nhỏ của em xong. Vươn vai, ngáp. Gập màn hình
laptop, anh bước lại phía khung cửa sổ. Phước đức cho ông thợ xây – hay
ông kiến trúc sư nào đó – đã quyết định xây cái cửa sổ này hướng về
phía bờ hồ. Nó ở trên cao. Và anh không phải ngước lên để nhìn bất cứ
thứ nào cả.
Trừ bầu trời.
Nhưng anh cũng chẳng mấy khi nhìn ngó gì bầu trời. Đôi lần anh có
thấy máy bay cất cánh – khu anh làm việc gần sân bay. Nhưng cũng chỉ
đôi lần. Dưới đất có nhiều thứ hấp dẫn anh hơn. Ừ, dưới đất, tức là
trên mặt đất, nơi anh và em đang đứng. Có phải nó nghiêng 30 độ 5 đúng
không em? Nghĩa là em và anh cũng đang đứng nghiêng. Kì cục thật! Hóa
ra hơn 6 tỉ người chúng ta đều là những diễn viên xiếc tài ba, đứng
nghiêng 30 độ 5 mà vẫn không ngã, em nhỉ. 6 tỉ diễn viên xiếc. Mỗi
người mang một phục trang khác nhau, một đôi giày khác nhau; mỗi người
có một bộ mặt khác nhau, và hầu như đều là mặt nạ. Em à, anh đã bật
cười khẽ khi nghĩ đến khúc này. Vì lẽ thế thì chúng ta đã có một đoàn
xiếc khổng lồ. Và đoàn xiếc đó lưu diễn vòng quanh mặt trời, đều đặn,
đều đặn.
Cho ai xem?
Em có hỏi như thế không nhỉ? Cái kiểu tinh nghịch của em, ừ tinh
nghịch, chứ chả phải ngây thơ gì đâu. Nhưng không sao, anh sẽ suy nghĩ
về vấn đề này. Một đoàn xiếc thì phải có khán giả, nhất là một đoàn
xiếc luôn bận rộn như thế. Một năm một show quanh Mặt trời chứ ít à?
Nghĩa là – như mấy lão khoa học gia đã nói – chúng ta chạy show với tốc
độ cũng ghê gớm lắm đấy em.
Viết cho em một chiều đầy nắng 728496991_e8be42015f_b
Anh nhìn lướt ra mặt hồ. Có vài con gì đó đang bơi ở đấy. Chịu. Em
biết anh mà. Cận nặng mà chả đeo kính. Hình như em cũng bị nhiễm tật đó
của anh. Nhưng con gì thì nó cũng bơi vuông góc với mặt nước, nghĩa là
nghiêng 30 độ 5. Đồ…bơi nghiêng!
Nhìn nước mãi cũng chán, anh nhìn lên bờ. Chó, mèo, gà, vịt, ngan,
ngỗng, thằn lằn, gián, nhện, hổ, báo, sư tử,…gì nó cũng chạy nghiêng,
đi nghiêng, bò nghiêng hết ráo. Riết rồi tự dưng anh thấy chóng mặt quá
em à. Còn em chắc đang cười. Haiz, cười nghiêng!
Anh lại nhìn lên trời.Bầu trời cao thế kia, rộng thế kia, mà nó cũng
nghiêng. À, em biết những nhà bạt của những đoàn xiếc lưu động không?
Đấy, nó đấy, nó là nhà bạt của đoàn xiếc chúng mình. Trông đẹp phết
nhỉ. Thằng cha khỉ gió nào đó đã cài một cái chương trình khỉ gió, điều
khiển cái mái bạt này dở chứng hằng ngày. Người ta đi diễn mà cứ run,
chả biết hôm nay cái mái nó có màn mưa nghiêng, hay nắng nghiêng, hay
giông gió ngả nghiêng nào không? Kiếp nghệ sĩ khổ vậy đó em. Nhưng
thôi, chúng ta tài ba lắm. Lúc nào chúng ta vẫn có thể nghiêng được
tốt. Đến chết rồi, người ta vẫn có thể nằm nghiêng mà. Vẫn là 30 độ 5.
Có một đám mây đen đen nghiêng nghiêng đang kéo về phía anh. Trời
sắp mưa rồi. Hết nắng rồi. Thế mà anh lỡ để cái tiêu đề là Viết cho em
một ngày đầy nắng. Thôi kệ nó đi em nhỉ. Chấp nhặt gì mấy chuyện cỏn
con này. Thật ra cái tiêu đề nó bị thừa em ạ. Chỉ cần “Viết cho em một
ngày”, à không, “Viết cho em” là được rồi, vì rõ ràng là anh chỉ viết
có một ngày mà. Mà thôi, “Cho em”, bỏ “viết”; chữ nghĩa đầy ra thế này,
không lẽ anh đang vẽ. Cơ mà chữ “Cho em”, người ta lại kiện anh ăn cắp
bản quyền của thằng Wanbi (gớm cái thằng, …bỏ mẹ). “Em” thôi. Thế là đủ
rồi.
Nhưng mà anh nói rồi em. Anh đang nghiêng. Cái tiêu đề “Em”, nó
thường quá. “Viết cho em một ngày đầy nắng”, mốt bây giờ nó thế em ạ.
Anh chả dại gì bỏ đi mấy chữ “viết”, “cho”, “một”, “ngày”, “đầy”,
“nắng” để mà cái tờ báo nào đó anh sắp gởi mấy trang này cho bài anh
out cả.
Em đừng tròn mắt lên mà hỏi với vẻ tinh nghịch chết người đó: “Sao
anh bảo anh viết cho em cơ mà?”. Ừ thì viết cho em, nhưng cái này là
kết hợp với kinh tế. Anh thề với em anh không giả dối tí nào đâu. Anh
viết cho em thật lòng. Bằng chứng là anh có chửi thằng Wanbi và tờ báo
anh gởi. Thế nên khi anh gởi, anh sẽ cắt đoạn đó. Không thì chả báo nào
dám đăng.
Một bài viết theo dòng cảm xúc của tác giả, bỗng dưng bị cắt bựt một đoạn…Chao ơi…một bài viết ngả nghiêng em nhỉ…
Viết cho em một chiều đầy nắng 20722341_images1372456_rain4_1496_175
Quán cà phê bên cạnh bật bài hát gì đó, mà anh quên tên rồi. “Về đây
nghe em, về đây thả ước mơ đi hát dạo”. Ah ha ha ha. Anh thích câu này
đó em. Vừa nghe là một cánh đồng mở ra trong đầu anh liền. Cánh đồng cỏ
trên những triền núi cao (dù anh chưa bao giờ thấy cái nào cả). Một bầu
trời trải rộng. Anh và em, thả những chiếc bong bóng, trong đó cất
tiếng hát của hai đứa, lên thật cao, thật tự do.
Thế mà anh nhớ ra, trong cả giấc mơ đó, triền núi, bầu trời, bong
bóng, anh, em, và cả những tiếng hát đều nghiêng cả. Thậm chí anh còn
thấy hơi…mắc ói, vì cái cảnh đó sao giống bộ ảnh style của em hot girl
trên kênh 14 mà hôm trước thằng bạn anh send qua với pm: “Ngực nó còn
bự hơn quả bóng, xem đi ông, đã lắm”. Giấc mơ anh – nghiêng mất rồi em
ơi.
Sáng nay anh vừa đọc báo. Cái truyện ngắn số này có một câu anh
thích, câu gần cuối ấy, em lấy báo ra đọc đi sẽ thấy. Hình như là… “sau
cơn mưa, chúng ta lại đón nắng với một trái tim ướt sũng”. Tự dưng thấy
thích thế thôi, chứ anh cũng không hiểu lắm.
Một trái tim ướt sũng. Vậy thì phơi nắng là nó sẽ khô đúng không em.
Nhưng trái tim ướt sũng là gì, nó tốt hay nó xấu? Và phơi xong nó ra
gì? Khô ấm, khô nóng, khô rang, khô queo…Ừ, đang viết thế này lại nhớ
đến “Em về tinh khôi” (phải tên nó thế không em? Đầu óc anh dạo này tệ
quá). Đấy, em thấy không, câu mở đầu cũng là: “Bờ vai ơi, đừng quá nghiêng nghiêng, đánh rơi buổi chiều thơm ngát” đấy.
Bác nhạc sĩ cũng thấy đời nó nghiêng giống cháu, bác nhỉ? (cái này
thuật ngữ chuyên ngành của anh gọi là “nhét vào mồm người nói”). Nhưng
thôi, bỏ qua, câu anh nhớ là câu khác cơ. Câu có liên quan đến trái
tim, phơi, và mưa nắng gì đấy. À,

…biết đâu sớm mai nắng em phơi cuộc tình…

Kí tên
Anh
P/s: Không định kết thúc lá thư một cách vô hậu như thế. Nhưng tự
dưng anh chẳng biết phải viết gì nữa cả. Mưa đến thật rồi, anh phải
đóng cửa sổ lại. Ở ngoài người ta lớp ngớp áo mưa, đủ màu sắc, trông
hay lắm. Có em trong dòng người colorful ấy không nhỉ? (anh không sính
ngoại ngữ, nhưng dùng lại chữ “đủ màu sắc” thì nó lặp từ, mà anh nhác
nghĩ chữ khác lắm. Anh để thế này, cho nó hợp mốt, độc giả thích).
P/s1: Câu chuyện của anh đủ cả rồi. Có laptop này, văn phòng trên
cao này, mấy tiếng chửi để cho văn “thực tế” này, quán cà phê nữa
này…Thế có lẽ đủ chuẩn để được lên báo rồi em nhỉ? Tháng này anh đói
quá.
P/s2: Định viết “I love you” cho nó đúng mốt, nhưng thôi, để vào bài gởi báo rồi anh viết. Giờ viết cho em thì chả cần.
P/s3: Thôi rồi em ạ, anh quên giải thích rõ trong bài là anh viết
mail. Độc giả (mà cụ thể là bà biên tập), bả tưởng anh viết thư tay thì
lại bỏ. Sẽ bị đánh giá là quê. Văn chương thời nay mà còn thư tay.
Không ổn tí nào. Phải mail!
P/s4: Mà thật ra, anh viết thư tay đấy em ạ…
Viết cho em một chiều đầy nắng 1138431532
Quasar
Quasar
___ Ms Đường Chủ ___
___ Ms Đường Chủ ___


http://twitter.com/

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết