๑۩۞۩๑ NHÍ NHỐ HỘI ๑۩۞۩๑
Diễn đàn của hội nhóm. Click chuột đăng ký để làm quen nhiều bạn hơn. Chỉ mất 20s thôi mà ^^

Dạ khúc Medal14๑۩۞۩๑ Diễn Đàn N2H ๑۩۞۩๑Dạ khúc Medal14

Join the forum, it's quick and easy

๑۩۞۩๑ NHÍ NHỐ HỘI ๑۩۞۩๑
Diễn đàn của hội nhóm. Click chuột đăng ký để làm quen nhiều bạn hơn. Chỉ mất 20s thôi mà ^^

Dạ khúc Medal14๑۩۞۩๑ Diễn Đàn N2H ๑۩۞۩๑Dạ khúc Medal14
๑۩۞۩๑ NHÍ NHỐ HỘI ๑۩۞۩๑
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Dạ khúc

Go down

Dạ khúc Empty Dạ khúc

Bài gửi by Quasar Fri Aug 06, 2010 4:59 pm

Quân xòe bàn tay đặt lên bàn, cười:

-Xem cho em đi anh! Coi thử vận hạn tương lai thế nào…

Đối
diện phía bên kia, Hoàng cũng bật cười. Điệu cười không thành tiếng
nhưng vẻ mặt lại đầy nét lanh canh rổn rảng. Hắn khuấy nhẹ café trong
chiếc cốc thủy tinh bị mẻ. Nâng ly lên. Nhấp một ngụm. Đặt ly xuống.
Nhìn. Thong thả.

-Em lại có chuyện gì à?

Quân nhướng mày:

-Sao anh hỏi thế?

-Lần nào có chuyện em lại không kêu anh ra quán này xem chỉ tay cho em.

-Ừ, xem đi.

Ánh
đèn vừa đủ của quán café buổi tối hắt màu vàng vọt lên bàn tay Quân.
Hoàng chăm chú nhìn những đường chỉ tay. Chỉ tay con bé giống hệt như
những sợi dây gai đan vào nhau. Rẽ nhiều nhánh. Có một ngôi sao vừa
hiện lên trên gò Kim tinh. Vài đường ngang nổi lên gần ngón cái, hướng
về sinh đạo.

-Em muốn anh viết gì? Những bí mật của hiện tại hay chuyện sẽ xảy ra của tương lai? – Hoàng lúc nào cũng đưa ra lựa chọn.

-Cả hai không được à? – và Quân lúc nào cũng trả giá

-Không! Anh nói một trong hai thôi – và không lần nào Hoàng chấp nhận.

-Tương lai – và sự lựa chọn của Quân lần nào cũng như nhau.


Hoàng
nhìn thoáng qua bàn tay con bé một lần nữa, lại nhấp một ngụm café. Đôi
mắt hắn nheo lại, thoáng một ánh giễu cợt. Tờ giấy đặt sẵn trên bàn,
hắn vừa nhìn vừa viết nhanh vào đó. Không lần nào hắn nói trực tiếp cho
Quân. “Anh ghét những câu thắc mắc của em. Nên tốt nhất là để em về nhà đọc, khỏi làm phiền anh.”.

Quân cầm tờ giấy đã gấp làm tư, nhét vào ba lô. Con bé dán mắt vào cốc bạc hà sữa xanh óng ánh. Màu xanh dịu làm nó buột miệng:

-Ngày xưa em thích màu xanh lá vì anh thích màu xanh lá.

Hoàng ngước mắt nhìn nó, rồi bật cười. Cười thành tiếng. Thích thú. Quân nhìn quanh quán café, hít một hơi thật sâu, rồi nói: “Em muốn về rồi. Anh về với em luôn nhé.”

-Không, em về trước đi – Hoàng dựa người vào thành ghế, nhắm mắt lại.

Quân cau mày, khó chịu.

-Nhưng mắt anh ngày càng yếu. Em không yên tâm.

-Anh không sao.

Quân bậm môi. Nó biết mình không thể thuyết phục được con người này. Nó nhìn Hoàng, 3 giây, rồi hỏi:

-Nếu một ngày nào đó anh không nhìn được gì…

-Bé à, anh chơi piano. Và anh không cần đôi mắt để chơi piano.

Im
lặng. Tiếng nhạc cuộn xoắn quanh không khí bồng bềnh của quán café.
Không thể nào bác bỏ cái lý lẽ ngông cuồng này của Hoàng. Hắn xem việc
chìm vào trong bóng tối chỉ giống như trở về một căn phòng nhỏ. Yên
tĩnh. Không ai làm phiền. Và hắn có thể thoải mái chơi piano ở đó.
“Thoải mái hơn cả khi mắt anh còn nhìn được.”

-Nhưng ai sẽ coi chỉ tay cho em?

Hoàng mở mắt, ghé nhìn Quân hờ hững. Hắn không cười.

-Em định mỗi lần có rắc rối là lại chạy đến, kéo anh ra, và bắt anh xem chỉ tay ư?

-Ừ! – Quân bướng bỉnh trả lời

-Thế thì chia buồn với em vậy.

Thở dài. Không thể chịu nổi con người này. Quân đứng dậy, quyết định sẽ ra về.

-Chi phí lần này thế nào? – con bé hỏi

-Như mọi khi, sau lúc những điều anh viết thành sự thật.

-Bao nhiêu?

Hoàng
im lặng. Mùi café rang bốc lên, lẩn quất trong những ngóc ngách nhỏ
xíu. Quân biết hắn thích mùi hương này. Và Quân cũng biết hắn luôn tận
hưởng mùi hương này mỗi lần “định giá” dịch vụ của mình. Một lúc sau,
Hoàng đứng dậy, đi về phía cây piano đặt trong góc quán. Hắn mở nắp,
lướt nhẹ ngón tay lên phím đàn màu ngà. Trước khi bắt đầu, hắn nói:

-Bảy cành hồng vàng.

-Ok!
– Quân nhìn Hoàng từ phía sau lưng, khi đoạn intro bản Dạ khúc của
Schubert cất lên. Tác phẩm yêu thích của Hoàng. Con bé bước đi, chạy
xuống những bậc cầu thang. Sau lưng vẫn nghe tiếng Dạ khúc vút cao.
Ngân nga. Ngân nga. Trong ánh sáng bồng bềnh của quán, và mùi hương
café quấn quanh người, không hiểu sao nhạc khúc đó kì ảo ám ảnh…

Cảm giác nếu quay đầu lại sẽ không thấy Hoàng ngồi đó nữa. Nhưng tiếng Dạ khúc trên phím dương cầm lại vẫn còn.

—————


Bài Trouble is friend của Lenka vẫn đập nhịp đều đặn trong laptop.
Trouble is friend but trouble is foe, oh oh…Quân nghêu ngao hát theo.
Essay tuần này vẫn chưa hoàn thành, trong khi mai là deadline. Đúng là
dead và line. Thật là khủng hoảng. Con bé quơ tay xung quanh, quấn chặt
chăn quanh người. Xứ này lạnh quá. Lạnh tê tái.

BUZZ

Một khung cửa sổ chat hiện ra rồi rung lên. Hoàng. Voice-chat. Quân nhăn mặt, type một câu dằn mặt:

-Em đã bảo là chỉ cần chào là em thấy rồi. Em ghét người ta buzz lắm.

-Xin lỗi em, hehehehe. Dạo này sao rồi?

-Sống khỏe. Sống tốt. Sống có ích cho đời.

-Thế vui rồi.

-Còn anh?

-Ăn bám xã hội. Lầy lội gia đình.

-Đi chết đi!

-Mai đi. Hôm nay vào chào tạm biệt em đây.

Hahahahahaha.
Quân nghe tiếng Hoàng cười. Lanh canh. Trong. Nhẹ. Hoặc có thể là nó tự
kỉ ám thị như thế. Cái gì thuộc về hắn cũng mềm và nhẹ. Tóc mềm. Giọng
nhẹ.

-Hỏi thăm bé vài thứ nhé, trước khi anh đi ấy mà.

-Gớm, nói cứ như thật. Hỏi gì hỏi lẹ đi!

-Dạo này sống thế nào? Chật vật không?

-Trái tim cộng sản tâm hồn tư bản. Nói chung là ổn.

-Nhớ nhà không?

-Có.

-Nhớ Đà Nẵng không?

-Có.

-Nhớ anh không?

Im.

Lặng.

-Không!

-Ừ!

Im.

Lặng.

-Mắt anh dạo này thế nào rồi?

-Càng ngày càng yếu. Thế nên phải voice-chat đấy.

-Không còn cách nào à?

-Không, mà anh cũng không cần.

Im.

Lặng.

-Anh, hát em nghe đi!

-Bài nào?

-Dạ khúc.

-Bài đó giọng soprano, anh hát không được. Sao lại muốn bài đó?

-Thích thế.


-Để anh đàn em nghe.

Tiếng
lách cách của headphone tháo ra, đặt cạnh cây đàn. Tiếng Hoàng bấm vài
nốt dạo đầu. Rồi Dạ khúc vút cao. Tạp âm lẫn vào rất nhiều. Tiếng đàn
không nguyên chất. Quân nhắm mắt lại.

Ngoài
cửa sổ, gió ùa vào, áp cái lạnh cắt da vào người. Tiếng nhạc vi vu trôi
bềnh bồng, lung linh như một ảo khúc. Thanh âm quấn vào ánh trăng. Như
một dải lụa trong vắt quấn vào một dải lụa sữa non.

————

Quân
nhìn trân trối vào khoảng không nào đó trước mặt. Tay con bé nắm chặt
một tờ giấy. Tờ giấy trị giá bảy cành hồng vàng.Vật duy nhất của Hoàng
mà nó có thể mang đi.


Trở
về phòng sau một ngày vật vã với các lớp học, nó bật lap, tìm chút linh
tinh để giải khuây. Những mẩu tin rác rưởi trên các trang lá cải, vài
ba bài hát online mới up,…Nhưng cái đầu tiên nó nhận được là mẩu pm của
Hoàng:

“Bé à, anh chẳng nhìn thấy gì nữa rồi. Pm này người yêu anh type giùm anh đấy.”

Chỉ thế thôi.

Con bé nắm chặt tờ giấy.

Nó mím môi. Rất chặt

Thì thầm. Dằn dỗi. Chậm rãi. “Anh-chết-đi!”

Tự con bé cũng không biết câu nào trong cái pm đó khiến lòng nó uất ức. Câu 1 hay câu 2?

Ánh trăng ngoài kia khóc ngất lên, cả một dòng ánh sáng tuôn trào.

———–

-Hello honey! Dạo này ổn chứ? – giọng Quân vui vẻ trong headset.

-Ừ, anh vẫn ổn cưng à.

-Cảm giác không nhìn thấy gì nữa, nó thế nào?

-Hơi buồn 1 tí. Nhưng cũng rất tuyệt. Thính giác của anh nhạy hơn hẳn.

-Để đàn piano?

-Ừ, để đàn piano.

Một khoảng lặng nữa. Quân không biết nói gì. Nó ráng nghĩ. Đầu óc ngu đi.

-Để chơi piano hay hơn, anh đánh đổi thị lực thật à? Có những thứ anh không thể thấy nữa.

-Ví dụ?

-Không gian, màu sắc, cảnh vật,…người yêu…

-Hahahah, cuối cùng em cũng nói ra cái cần nói à?

-Đồ đểu giả!

-Ừ, anh chỉ cần chơi piano hay hơn.


đâu ra một con người vô tình và tàn nhẫn đến thế nhỉ? Quân tự hỏi. Có
cảm giác như nếu phải chết để chơi piano hay hơn, hắn cũng làm.

-Đàn cho em nghe!

-Ừ!

-Em chưa nói đàn bản nào mà…

-Anh biết em muốn nghe bản nào.

Lại
là nhạc khúc đó. Tiếng nhạc lại chậm rãi cất lên. Nhưng…thoáng trong
những thanh âm vi vu đó là giọng nhẹ trong của Hoàng. Không hợp. Giọng
hắn không hát được soprano.

Chiều buồn nhẹ xuống đời

Người tình tìm đến người

Thấy run run trong chiều phai…

Vẻ sầu của đóa cười

Quân khóc.

Chiều nay hát cho xanh câu yêu đời

Cho người thôi khóc thương ai!

Cho niềm yêu đến bên tôi!

Không khóc. Nhưng nước mắt vẫn rơi.

Chiều nay lỡ ghé môi trên mi sầu

Ru người qua chốn thương đau

Cho làn nước mắt… chìm sâu…

“Đừng hát nữa anh! Làm ơn!”. Nhưng Quân chưa bao giờ thuyết phục được người đó.

Dù một ngày đời sẽ vỡ tan rồi

Người về khuất chân trời

Nhớ nuôi cho hương một chiều vương vấn đời

Cuộc tình vĩnh viễn xa vời

Chỉ còn thương nhớ…mà thôi…

Không
khóc. Nước mắt cũng cạn rồi. Người cũng xa rồi. Xa thật rồi. Đến thế mà
thôi. Quân khẽ ngâm nga theo tiếng hát của Hoàng. Nhẹ thôi. Từng câu.

Một ngày đó tóc mây đã phai màu

Có chờ ta oán trách đâu?

Có vì duyên kiếp không lâu!

Đời sẽ thấy chúng ta sống không cầu

Lặng. Tiếng đàn ngừng lại. Không gian bỗng trở nên sâu hút. “Sao anh không hát nữa?”. “Em hát nốt hai câu sau đi.”

Quân nhắm mắt lại. Nó nhớ tới Hoàng, tới những đường chỉ tay, nhớ tới bảy cành hồng vàng. Nhớ Dạ khúc. Rồi nó khẽ hát. Thì thầm.

Cho tình cứ úa phai màu

Cho người cứ mãi… phụ nhau…

————–

Sau này, trong nhật kí của cô ấy, người ta thấy một trang nhòe nước.

“Vì sao anh không yêu em?”

“Vì anh biết em sẽ không chấp nhận việc anh yêu piano hơn yêu em.”
Quasar
Quasar
___ Ms Đường Chủ ___
___ Ms Đường Chủ ___


http://twitter.com/

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết