๑۩۞۩๑ NHÍ NHỐ HỘI ๑۩۞۩๑
Diễn đàn của hội nhóm. Click chuột đăng ký để làm quen nhiều bạn hơn. Chỉ mất 20s thôi mà ^^

Thỏi chocolate từ những vì sao Medal14๑۩۞۩๑ Diễn Đàn N2H ๑۩۞۩๑Thỏi chocolate từ những vì sao Medal14

Join the forum, it's quick and easy

๑۩۞۩๑ NHÍ NHỐ HỘI ๑۩۞۩๑
Diễn đàn của hội nhóm. Click chuột đăng ký để làm quen nhiều bạn hơn. Chỉ mất 20s thôi mà ^^

Thỏi chocolate từ những vì sao Medal14๑۩۞۩๑ Diễn Đàn N2H ๑۩۞۩๑Thỏi chocolate từ những vì sao Medal14
๑۩۞۩๑ NHÍ NHỐ HỘI ๑۩۞۩๑
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Thỏi chocolate từ những vì sao

Go down

Thỏi chocolate từ những vì sao Empty Thỏi chocolate từ những vì sao

Bài gửi by Quasar Fri Aug 06, 2010 4:58 pm

Thỏi chocolate từ những vì sao



25
05
2009




Thỏi chocolate từ những vì sao Tall_chocolate1
Chúng tôi tấp vào một quán cà phê bên đường và chạy vào khoảng không
gian ngập đèn vàng ấm áp, thoang thoảng mùi cà phê đặc quánh. Quang
chọn chiếc bàn nằm ngoài khoảng sân có mái che và tường rào bao quanh
trên tầng hai. Có chút hương hoa nhài mọc lan bên hàng rào thoảng qua.
- Ăn chocolate không – Quang hỏi, đặt lên bàn một túi vải (có lẽ)
bọc đống chocolate ở trong. Đó là sở thích của cậu ấy, ghi trong online
profile.
- Mình sẽ béo lên mất…
- Không sao. Chocolate của tớ sẽ làm người ta ấm trong trời lạnh
- Nghe giống như loại thuốc phục hồi sau khi gặp Giám ngục Azkaban của thầy Lupin nhỉ
Quang cười, mở bọc chocolate ra. Những thỏi chocolate nằm ngổn ngang
trong túi vải. Một vài thỏi bị vỡ, ứa từ mép ra chút sữa màu trắng.
Chocolate nhân sữa. Chúng tôi không nói gì nữa, lặng lẽ uống café và ăn
chocolate nhân sữa. Vị đắng gắt và ngọt lịm tan vào nhau, tạo nên cảm
giác êm ái lẫn lộn. Tôi cảm giác không gian quanh mình bắt đầu ấm dần.
- Tối mai chúng ta đi ngắm sao nhé. – Quang hỏi trong khi đang nhấp
một ngụm café đắng – Tớ đã chuẩn bị bản đồ sao, và kính viễn vọng mini.
- Vậy tớ sẽ làm gì?
- Đồ ăn và một ít beer.
Kế hoạch vậy là sắp xếp xong. Đó là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, offline.
———–
Đó là những tháng ngày “rảnh rỗi đến nông nỗi”. Cuộc sống của tôi
nhàn nhạt trôi đi đến chán ngắt. Một chuỗi lặp đi lặp lại của những
buổi sáng gục mặt trong sách vở, buổi chiều học thêm, nghe nhạc, đi
chơi loanh quanh. Mẫu thiết kế thời trang gởi đi dự cuộc thi Grand
Phasion bị loại không thương tiếc. Tôi đã vẽ nó bằng sự “nhàn nhạt” của
thời gian này. Gác thời trang qua một bên, tôi tìm hiểu về nhiếp ảnh
như một sự đổi thay tạm thời. Tôi quen Quang trong một forum nhiếp ảnh,
giữa hàng trang tài liệu lí thuyết chụp ảnh và hàng nghìn bức ảnh được
“triển lãm”. Nhưng tôi và Quang khác nhau. Nhiếp ảnh với tôi chỉ là một
trò chơi, một điều gì đó để giải trí và tìm cảm hứng lúc nhàm chán. Tôi
thích thời trang hơn rất nhiều, và hơn tất cả. Trong khi đó, với Quang,
nhiếp ảnh là sự lựa chọn duy nhất (và cuối cùng???)

Ngắm sao là điểm duy nhất chúng tôi giống
nhau. Một bầu trời sao không bao giờ xuất hiện hai lần giống hệt nhau,
dù chúng có vẻ không khác nhau mấy – cũng giống như các mode thời trang
vậy. Đó là những gì tôi và Quang rút được sau khi nhìn hàng trăm tấm
ảnh chụp vòm sao úp lên mặt đất mỗi đêm. Những ngôi sao thường mách bảo
cho người ta một điều gì đó, mà với chúng tôi là những giấc mơ thần
tiên.

Thỏi chocolate từ những vì sao 6star3
————-
Quang chở tôi, phóng trên chiếc xe đã gần nát. Cậu ấy kẹp giữ đám đồ
ăn và beer ở đằng trước. Tôi ngồi ở sau giữ kính viễn vọng, máy ảnh và
hai cái tri-pod dài ngoằng. Quang nhất định không cho tôi biết địa
điểm. Nhưng theo hướng này, tôi nghĩ cậu ấy sẽ chạy ra biển, thêm một
đoạn lên chiếc cầu quay đang xây dang dở…Một địa điểm lí tưởng để ngắm
sao.
- Đến rồi!
Tôi đoán không sai, là đoạn dẫn lên chiếc cầu đó. Chúng tôi, tay
xách nách mang đống đồ đạc lỉnh kỉnh, dò dẫm theo ánh đèn pin từ tay
Phong. Những ngôi sao đã xuất hiện lác đác trên bầu trời. Tôi trải tấm
bạt nhỏ xuống dưới mặt đường để đặt beer và khay chocolate nhân rượu.
Quang dựng tri-pod, lắp kính viễn vọng và chỉnh hướng. Chúng tôi giống
một gia đình đang đi picnic giữa thiên hà đêm. Một lát sau, Quang lắp
xong kính. Cậu ấy quay lại chỗ tấm bạt tôi đang ngồi, nhìn đồng hồ và
nhắc:
- Chưa có gì. Khoảng 45 phút nữa thì mấy chòm sao sẽ rõ hơn. Chúng ta làm ấm người đã.
Tôi – đang nhấm nháp một thỏi chocolate rượu tan chảy – đẩy cốc beer
về phía Quang. Chúng tôi không hay uống beer. Nhưng hôm nay trời rất
lạnh, phải làm ấm mới tỉnh táo để nhìn ngắm sao trời được. Những làn
gió se sẽ thổi qua mặt chúng tôi, táp lên chút hanh hao của muối biển.
Mặn chát.
- Nếu trời sao không hiện rõ thì sao hả Quang? – tôi lo lắng hỏi.
- Cậu có ở lại không? – Quang quay sang nhìn tôi.
- Có…tớ muốn…
- Tớ cũng muốn.
Lần đầu tiên có người làm giống như những gì điên rồ tôi hay làm.
Tôi đã hẹn ăn kem với một vài đứa bạn, và trời lạnh thì chúng sẽ không
đi dù tôi vấn nhất quyết ăn kem lúc đó. Hầu như tôi chỉ cười, và bỏ
qua. Nhưng tôi khó mà thân với ai không thể làm những điều ngốc nghếch
cùng tôi. Nếu chỉ vì trời mưa, hoặc vì trời nắng, mà bỏ đi điều mình
thích làm, biết đợi đến bao giờ để làm lại? Chỉ là những suy nghĩ ngốc
nghếch của tôi. Khi hỏi Quang về “bầu trời không sao”, tôi đã lo sợ một
câu trả lời “an toàn”: “Thì về chứ sao”. Nhưng bây giờ, tôi yên tâm ở
lại đây, bất kể có sao hay không.
Đêm nay, tôi dành để thưởng thức bầu không khí trong veo, mằn mặn và
thoải mái bên một cậu bạn mới quen. Tôi ngồi co ro, tay ôm chặt gối,
nghe một bài nhạc vẳng ra từ mp3 của Quang. Nhạc điệu buồn buồn ngân
nga quanh tôi. “Standing by the window, eye upon the moon” (**). Tôi
quay sang Quang.
- Cậu đang hát à?
Quang gật đầu, vẫn tiếp tục ngân nga. Cậu ấy hát không hay, nhưng
giọng cậu ấy rất trầm. Chocolate rượu làm giọng Quang ấm hơn, đến mức
bạn sẽ thấy như có những ngọn gió đang bọc lấy bạn trong một chiếc vỏ
trong suốt và êm. Bỗng dưng, tôi muốn bứt lấy một vì sao và đính vào
mẫu thiết kế đang dang dở trong ngăn bàn ở nhà. Đêm hôm đó, tôi bị
trúng gió. Chúng tôi không chụp được tấm ảnh nào. Nhưng Quang đã quăng
lại toàn bộ tri-pod, kính viễn vọng, chiếc máy Canon pro của cậu ấy để
đưa tôi đến một chỗ an toàn.
—————

Thỏi chocolate từ những vì sao 5076-star-chocolate-mint-patties_280x277
Quang ngồi cạnh giường tôi, vẫn đang nằm bẹp vì chưa khoẻ hẳn. Trên
chiếc bàn nhỏ đầu giường là hộp chocolate nguyên chất để “xin lỗi”. Cậu
ấy tìm được ở đâu loại chocolate có hình các thiên thể: mặt trời với
vầng lửa bao quanh, mặt trăng khuyết đang cười, những ngôi sao,…Tôi
ngắm chiếc hộp.
- Mình không nỡ ăn chúng nó đâu, dù chúng có vẻ ngon thật.
- Ăn đi. Cho khoẻ.
- Lại là chocolate của thầy Lupin à?
- Ừ, nó sẽ giúp cậu tránh khỏi tụi giám ngục.
Chúng tôi lại cười, rất vui. Quang “nhót” một ông mặt trời đang cười, bỏ vào miệng, hít hà:
- Tin không? Tớ vừa ăn một mặt trời. Cậu thử đi.
Tôi cũng làm như Quang, chọn “sao Thổ” để ăn. Cảm giác ăn một thiên
thể quả thật rất tuyệt. Trong vòng một buổi sáng, chúng tôi chén sạch
cả một vũ trụ chocolate. Quang đã hát cho tôi nghe rất nhiều. Và tôi
hào hứng (dù rất mệt) “trình diễn” collection thời trang trên giấy vẽ
của tôi cho cậu ấy xem. Một ngày nào đó, chúng sẽ xuất hiện trên Elle,
L’’Officiel, Vogue (***),…và tôi sẽ nhận được những đơn đặt hàng từ
Hollywood hoặc Paris. Lần đầu tiên, tôi show ước mơ của mình ra cho
người khác xem, trong một bầu không khí đậm đặc chocolate, lành lạnh
của thời tiết và ngọt ngào của những giấc mơ từ bầu trời.
————–
Lâu, rất lâu, rất rất lâu sau đó… Ngày ra sân bay tiễn Quang đi học
một khoá nhiếp ảnh ở một nơi rất xa, tôi cầm theo hộp quà nhỏ xíu.
Chúng tôi thoáng nhìn nhau, rồi lại quay mặt đi. Chúng tôi đã làm bạn
với nhau đủ lâu để hiểu ước mơ của cả hai. Hôm nay, Quang tiến một bước
dài trên con đường của mình. Còn tôi ở nguyên chỗ cũ, thậm chí có vẻ
thụt lùi.
- Cậu vẫn tiếp tục thiết kế chứ? – Quang hỏi
- Hả?…ờ…tất nhiên rồi. – tôi trả lời, không hào hứng mấy.
Chúng tôi cùng nhau đi dọc hành lang dài của sân bay. Tiếng loa
thông báo, tiếng ì ầm của động cơ, những ngọn gió tạt từ cánh đồng cỏ
bên cạnh…Quang hỏi tôi, khuôn mặt vẫn nhìn thẳng về phía trước
- Ăn chocolate không?
- Cậu có à? – tôi quay sang nhìn Quang– Lúc nào trong túi cậu cũng có chocolate?
- Không hẳn. Nhưng một dịp như thế này mà không có chocolate thì…tiếc lắm. Quang cười.
Vẫn còn sớm để làm thủ tục. Chúng tôi ngồi vào băng ghế dài trên
hành lang sân bay, bóc lớp giấy bạc bọc quanh thỏi chocolate. Chúng tôi
ngậm, những thỏi chocolate tan dần trong miệng. Tách! Tôi quay lại.
Quang cầm chiếc máy ảnh, vẫn đang hướng ống kính về phía tôi, mỉm cười
“Lúc cậu ăn chocolate trông thú vị lắm”. Tôi hiểu. Và tiếp tục “tạo
dáng” để pose. Tôi nên để mình tự hào vì đã một lần trở thành người mẫu
cho một nhiếp ảnh gia tài năng trong tương lai. Điều đó cũng giống như
món quà tôi tặng Quang: bản thiết kế bộ trang phục dành cho “triễn lãm
ảnh đầu tiên của cậu”. Tôi đã trao cho Quang cơ hội mặc bộ trang phục
của một trong những designer hàng đầu – tất nhiên – vẫn là trong tương
lai.
Trước khi bước vào phòng cách lí, Quang quay lại, nhét vào tay tôi
mẩu giấy bạc gói thỏi chocolate lúc nãy. Những dòng chữ nguệch ngoạc,
còn lem nhem vết nâu của chocolate: “I have a dream. A dream of…” “…”
là gì? Là “nhiếp ảnh”, là “nổi tiếng”, là “thành công”, hay là gì? Tôi
có hỏi, nhưng Quang không trả lời. Cậu ấy bảo đến lúc tốt nhất sẽ nói.
- Nó không phải là một lời tỏ tình chứ? A dream of u?
- Tớ hứa là không. – Quang nháy mắt với tôi. Một lời hứa kì cục.
————–

Thỏi chocolate từ những vì sao Sky-and-flowers
Quang đã đi. Tôi trở lại với nhịp sống tẻ nhạt thường ngày. Tôi vẫn
thiết kế, một vài bộ trang phục cho một vài người xung quanh, những ca
sĩ, những người mẫu cấp thành phố trở xuống. Và cứ thế, bỗng một ngày
tôi giật mình phát hiện ra, dường như cùng với niềm đam mê, khả năng
sáng tạo của tôi cũng đang biến đi đâu mất. Sự tự tin nữa, tôi mất niềm
tin rằng tôi là một cá-thể đặc biệt và vô song. Và cũng từ đó, tôi ít
khi liên lạc với Quang.
Một hôm, Quang nhắn tin thông báo cậu ấy đã đoạt một giải thưởng
nhiếp ảnh nổi tiếng dành cho những tay nghiệp dư. Tôi nghĩ rằng mình
cũng nên chúc mừng. Tôi online, gởi một message cho cậu ấy. “Thế nào
Chocoboy. Chắc cậu vui lắm nhỉ? Cậu đã đạt được một điều gì đó rồi. Tớ
rất vui. À, tớ muốn xem bức ảnh đoạt giải của cậu. Send mail cho tớ
nhé.” Thực sự, tôi chẳng biết viết gì hơn, dù tôi có rất nhiều điều
muốn nói. Mọi thứ trở nên sáo rỗng và vô vị. Tôi thở dài. “Hey, girl!
Đến bây giờ mới chịu chúc mừng tớ à?” Cậu ấy invisible sao? “Uhm! Bây
giờ tớ mới hết shock là thằng bạn ngu ngốc của tớ cũng có thể đoạt giải
thưởng. Haha.” “Đó là điều duy nhất cậu có thể nói khi nghe tin tớ đoạt
giải à, con bạn xấu xa kia?” “Uhm. Vì cậu đã thành công, còn tớ thì vẫn
chưa. Đang ghen tị này.” “Just kidding!” “Tớ nói thật. Tớ đang tụt dốc
rất thê thảm. Tất cả mọi thứ: cảm hứng, khả năng sáng tạo, niềm đam
mê…tớ mất sạch cả rồi.”
Cái quái gì khiến tôi trút giận lên keyboard như vậy nhỉ? Không hiểu
sao nước mắt tôi ở đâu bỗng ứa ra quanh mi mắt. Nhưng chỉ là chat, và
Quang sẽ không thấy những giọt nước mắt ấy.
“Cậu còn thiết kế không?” “Còn. Nhưng có lẽ sắp hết. Tớ không muốn
theo đuổi một thứ như vậy nữa.” “Cậu đang khóc.” “Sao cậu nghĩ vậy?”
“Vì tớ thấy vậy” “Xin lỗi. Đúng ra tớ nên vui vì giải thưởng của cậu.
Nhưng tớ lại thấy mình thật bất tài vô tướng. Rốt cuộc thì tớ chẳng làm
được gì cả. Cho người khác và cả chính mình” “Uhm. Bây giờ tớ phải out.
Đây là link bức ảnh đoạt giải của tớ. Cậu xem nhé!”
Tôi hụt hẫng. Cậu ta chỉ nhắn như vậy rồi out sao? Hay đơn giản là
cậu ta đang bực mình vì những giận hờn ngu ngốc của tôi trước thành
công của cậu ta. Dù sao đi nữa, đó là lỗi của tôi. Tôi click vào link
ảnh cậu ta send. Net chậm, load mãi không xong. Tôi nản, tắt screen,
comp vẫn để hoạt động, và tôi đi ngủ. Tôi cần một giấc ngủ. Nhưng giấc
ngủ lại đầy mộng mị. Tôi thấy Quang – mặc áo vest thật sang trọng –
đứng trong một sảnh đường trải thảm đỏ và lấp lánh ánh flash. Tôi đến
chúc mừng và cậu ấy nhìn tôi như một kẻ ngốc không quen nào đó. Cậu
không nhớ mình à? Không, cô là ai? Những giấc mơ, ngôi sao, chocolate
và những kỉ niệm. Tôi chẳng biết cô là ai cả. Không, không, Quang, cậu
phải nhớ. Tôi không nhớ. Tôi choàng giật mình, tỉnh giấc, mồ hôi ướt.
Cảnh cuối cùng tôi còn nhớ được là đám cảnh vệ ở sảnh đường tiến đến,
chuẩn bị kéo tôi ra khỏi đó như kéo một người điên. Quang nhìn tôi,
lạnh lùng. Có lẽ thành công của người bạn đã khiến cảm xúc bị bỏ rơi
trong tôi chảy tràn ra ngoài, không còn nén trong lớp vỏ bình tĩnh,
lạnh lùng cố hữu.
Thỏi chocolate từ những vì sao Green-11
Tôi quay lại comp, bật screen lên. Nãy giờ nó vẫn chạy. Từ lúc nào,
trên screen là khuôn mặt tôi – cách đây rất lâu – đang mút một thỏi
chocolate cầm trên tay ở băng ghế sân bay. Khuôn mặt tôi-ngày-trước với
đôi mắt hướng lên nhìn bầu trời, có vẻ gì đó thật hồng hào và rạng rỡ.
Những vạt nắng phản chiếu vào cửa kính sân bay, vỡ tan ra thành trăm
ngàn tia nắng, nhảy nhót lung linh trên mái tóc, trên bờ vai, trên
không gian quanh tôi Bức ảnh đoạt giải của Quang. Tôi kéo thanh trượt
màn hình xuống. Ở dưới là tiêu đề của bức ảnh: “Our sweet dream” – Giấc
mơ ngọt ngào của chúng tôi. Ở bên cạnh là dòng nhắn của Quang: “Con bé
ngốc à, cậu làm được nhiều thứ hơn cậu nghĩ. Nhưng chưa bằng những gì
tớ nghĩ là cậu có thể làm.” Tôi type, từng chữ, một câu hỏi để khẳng
định chắc chắn: “I have a dream. A dream of…” ??? “Of us” Cậu ấy lại
xuất hiện. Hoặc có thể là cậu ấy đã đợi tôi nãy giờ. Bỗng dưng, tôi mỉm
cười. Nụ cười đầu tiên sau một thời gian rất dài, tựa như vừa thức dậy
sau giấc ngủ vùi và nhìn thấy tia nắng đầu tiên của bình minh. Cuối
cùng, ngày mới cũng đến, theo cách tự nhiên như nó vốn thế.
—————–
Tôi sẽ còn nhớ mãi ngày tôi đã gặp Quang. Đó là ngày có một cậu bé
xuất hiện, kéo tôi ra khỏi sự nhàm chán và cùng tôi leo lên những bậc
thang dẫn đến các vì sao. Trên đó, ước mơ của chúng tôi lấp lánh, ngọt
ngào.
Quasar
Quasar
___ Ms Đường Chủ ___
___ Ms Đường Chủ ___


http://twitter.com/

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết