๑۩۞۩๑ NHÍ NHỐ HỘI ๑۩۞۩๑
Diễn đàn của hội nhóm. Click chuột đăng ký để làm quen nhiều bạn hơn. Chỉ mất 20s thôi mà ^^

Như một tia nắng trưa Medal14๑۩۞۩๑ Diễn Đàn N2H ๑۩۞۩๑Như một tia nắng trưa Medal14

Join the forum, it's quick and easy

๑۩۞۩๑ NHÍ NHỐ HỘI ๑۩۞۩๑
Diễn đàn của hội nhóm. Click chuột đăng ký để làm quen nhiều bạn hơn. Chỉ mất 20s thôi mà ^^

Như một tia nắng trưa Medal14๑۩۞۩๑ Diễn Đàn N2H ๑۩۞۩๑Như một tia nắng trưa Medal14
๑۩۞۩๑ NHÍ NHỐ HỘI ๑۩۞۩๑
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Như một tia nắng trưa

Go down

Như một tia nắng trưa Empty Như một tia nắng trưa

Bài gửi by Quasar Fri Aug 13, 2010 9:46 am

Như một tia nắng trưa


Tôi chậm rãi leo từng bậc thang dẫn
lên sân thượng của trường. Kết thúc một buổi sáng đầy mệt mỏi và chán
nản, với hàng đống bài tập chất ngất. Chiều lại tiếp tục học phụ đạo.
Buổi trưa tôi ở lại trường, và tìm một góc kín đáo để nghỉ, đó là sân
thượng.

Tôi lết gần hết cầu thang thứ
5 trong số 6 cái cầu thang dẫn lên sân thượng thì nghe có tiếng nhạc.
Một bài hát quen thuộc, có giai điệu: là là lá lá lá la lá la là… Nhưng là bài gì thì tôi chịu. Tôi vặn tay nắm, hé mở cánh cửa dẫn ra sân thượng đầy nắng.

Hôm nay lại có cả nhạc nữa.

Tôi
nhì nquanh, và thấy ở cái chỗ tôi vẫn hay ngồi (dưới mái vòm che nắng)
có một cô gái. Cô ấy ngồi dựa vào trụ sắt, ngửa mặt lên, trong tay là
chiếc kèn harmonica (tôi biết, tôi đã từng thấy nó) và đang say mê
thổi. Tóc cô ấy bay nhẹ trong nắng trưa. Tôi khẽ khép cánh cửa lại,
nhưng vẫn làm cô gái giật mình. Cô ấy bỏ cây harmonica xuống, ngơ ngác
nhìn quanh và thấy tôi. Cô ấy mỉm cười…

- Ơ… cứ tiếp tục đi – Tôi lung túng – mình không làm phiền.

- Không sao đâu – Cô gái nhét cây harmonica vào trong chiếc balô dựng bên cạnh, đứng dậy – mình cũng định về. Cậu cứ ở lại đi.

Tôi
gật đầu, đợi cô gái bước ra khỏi mái vòm che nắng. Tôi cũng lôi trong
cặp mình ra vài thứ: mẫu bút chì, dao gọt và một xấp giấy.

- Cậu vẽ à? – Thì ra cô ấy vẫn chưa rời khỏi sân thượng.

- Ừ! – tôi trả lời – Mình hay vẽ trên này, ở đây yên tĩnh.

- Mình cũng hay thổi harmonica trên này, sao mình chưa bao giớ thấy cậu?

- Cậu học phụ đạo thứ mấy? – Tôi hỏi trong khi mắt vẫn dáo dác nhìn xung quanh tìm một khung cảnh nào đó, tạo cảm hứng để vẽ.

- Mình không học phụ đạo. Mình hay đến trường sớm và thổi vào buổi sáng.


ấy không học phụ đạo, nghĩa là điểm số ở trường của cô rất ổn. Tôi –
trái lại – học phụ đạo hầu hết các môn. Thật ngốc khi nghĩ rằng ai cũng
ngốc như mình. Tôi nói cho cô ấy biết rằng mình học vào tất cả các buổi
chiều (nếu muốn) và buổi trưa tôi mới lên đây.

- Ồ! Vậy là sắp tới mình sẽ gặp cậu vào buổi trưa thứ Tư hằng tuần?

- Vì sao?

- Mình sắp phải học phụ đạo Toán, vào chiều thứ Tư.

Cô gái nói, mỉm cười, vẫy tay chào tôi, và chạy biến đi.

Như một tia nắng mai!



***

Những
ngày sau đó, nhịp sống của tôi vẫn đều đều trôi đi, tẻ nhạt, với hàng
chồng bài tập cao chất ngất, những lời dạo nạt rên rỉ năn nỉ yêu cầu,
về cái áp lực to đùng trước mặt về một cái trường đại học nào đấy mà
lúc này tôi cũng chưa biết. Buổi trưa, tôi vẫn lên sân thượng để vẽ. Đó
là khoảng thời gian duy nhất không có Toán, Lý, Hoá, Anh, Văn, Sinh,
Sử, Địa: tôi có thể dành trọn thời gian cho cây bút chì và giấy trắng.
Chỉ trừ thứ Tư…

- Tôi sẽ ngồi ở đây cả buổi trưa, bạn không phiền chứ? – Cô gái đang cầm cây harmonica, nheo mắt hỏi tôi.

- Không sao, bạn cứ ngồi đi.

- Nhưng bạn cũng sẽ ngồi lại đây chứ?

- Sao hỏi vậy? – Tôi hỏi ngược lại.

- Mình không muốn bạn mất chỗ quen.

- Không sao đâu.

Tôi
ngồi xuống ở góc bên kia vòm che nắng, bắt đầu đem giấy trắng chì đen
trải trước mặt. Bên tai tôi, những nốt nhạc đầu tiên bắt đầu bang lên.
Không quá tệ. Tôi không hiểu gì về âm nhạc, nhưng ít ra cô gái đó không
phải một cây sậy biết chơi harmonica và thổi ra những âm thanh như
tiếng kẻng báo đổ rác.

Trường của tôi
nằm cạnh một con sông. Từ trên sân thượng, bạn có thể thấy dòng sông
chói nắng trưa, rất nhiều nhà cao tầng, hai ba cây cầu gì đó và một
chút cây xanh. Nhưng hôm nay trời bỗng trở lạnh. Hơi nước trên sông mù
mịt phủ kín không gian. Tôi ngó nghiêng khắp xung quanh vẫn không thấy
có chút cảm hứng với khung cảnh nào để vẽ. Thở dài, tôi dựa vào cây
cột, đưa mắt nhìn lên trời. Hình như hôm trước, cô gái cũng đưa mắt
nhìn lên trời như thế này khi đang chơi kèn. À, tôi còn chưa hỏi bài cô
ấy thổi hôm trước là gì. Tôi quay sang nhìn cô bạn.

Tôi thấy cô ấy, đang nhắm mắt, say sưa thổi harmonica, mái tóc tung bay trong gió và khuôn mặt ửng hồng vì gió.

Ngẩn người ra một lúc, tôi cúi xuống nhăt tờ giấy và cây bút chì của mình lên.



***

Tiếng
trống tan trường vừa vang lên, tôi quơ nhanh sách vở, quăng vào balô
rồi chạy lẹ lên sân thượng. Sân thượng trống không. Có lẽ cô ấy chưa
lên. Tôi đặt balô, ngồi dựa vào vòm che nắng, thở dài. Hôm nay trời lại
nắng gắt, nhưng vẫn có gió. Gió từ sông thổi vào, mát và trong. Ngoài
sông, những giọt nắng nhảy nhót. Như một điệu nhạc, nhạc của harmonica.

- Cậu lên đây lâu chưa?

Tôi quay lại, nhìn thấy cô ấy, vừa đóng cánh cửa sân thượng. Tôi cười, không gật cũng chả lắc.

- Cậu tên gì? – Từ góc này vòm che nắng, tôi hỏi sang góc kia, không nhìn vào người đang được hỏi.

- Hải Vân. Còn cậu? – Cô ấy vừa lau chiếc harmonica, vừa trả lời, cũng không nhìn tôi. Tên của cô ấy nghe là lạ.

- Thành Phong.

- Tên cậu hay, mình thích cái tên đó. Là gió.

- Ừ. Cậu học harmonica lâu chưa?

- Hai hay ba năm gì đấy. À, ba năm, nhân dịp sinh nhật 14 tuổi. Còn cậu học vẽ…?

- Từ nhỏ.

Chúng
tôi cứ thế hỏi nhau qua lại, những câu hỏi vu vơ và không có điểm đến,
về cây harmonica đầu tiên cô ấy mua ở đâu, về chiếc bút chì vẽ 4b tôi
đang dung, về bố cục và bóng sáng, về thăng và giáng. Chỉ có cô ấy và
chính tôi, cả hai lại không nói gì.

Hết buổi trưa hôm ấy, tôi chỉ biết có tên cô ấy. Và cô ấy cũng thế - không hơn.



***

Tôi
ngồi trong lớp học Toán, đầu óc lung bùng về cuộc đối thoại lúc trưa.
Vân và cây harmonica của cô ấy trở thành một điều gì đó rất lạ trong
đầu tôi. Ngay cả tôi cũng không hiểu vì sao mình bị cuốn vào những thứ
linh tinh đó, thay vì đi thẳng vào vấn đề như thói quen trước giờ. Suốt
cả buổi học, đầu óc tôi lơ lửng đâu đó với những nốt nhạc harmonica,
với tóc bay trong gió, thả rơi ở dưới những ông Viét hay ông Buhiepxki
phiền phức.

Giải lao. Tôi phóng qua
lớp Toán phụ đạo hệ B, lớp dành cho những đứa đặc biệt yếu. Tôi học hệ
A – chỉ hơi hơi. Nhìn quanh lớp, tôi không thấy cô ấy đâu. Lấy hết can
đảm, tôi gọi một đứa nào đấy không quen mặt:

- Ê! Thấy Vân đâu không?

- Thanh Vân, Hiền Vân hay Phương Vân?

- Hải Vân ấy.

- Có đứa nào tên Hải Vân đâu ???

Tôi
ngẩn người ra. Cô ấy không yếu Toán, càng không yếu đặc biệt. Cô ấy
cũng không hề học Toán phụ đạo và phải ở lại trường vào chiều thứ Tư.

Tôi giống như một thằng ngốc, cả về Toán lẫn về sự cả tin.



***

Thứ Tư, tôi không định lên sân thượng.

Nhưng
cuối cùng, tôi vẫn lên, đằng sau phần nhô lên của cầu thang, hơi bị
nắng, những sẽ không phải thấy cô ấy. Thật tệ, nhưng tôi vẫn muốn nghe
cô ấy thổi harmonica. Có tiếng bước chân lên cầu thang, tiếng vặn tay
nắm cửa, tiếng khép cửa nhẹ nhàng. Là cô ấy. Tôi nhắm mắt lại, thở thật
nhẹ. Ánh nắng vẫn đỏ sau làn mắt đóng khép. Cô ấy nghĩ gì khi hôm nay –
thứ Tư – lên và không thấy tôi? Có thể cô ấy chẳng nghĩ gì cả.

Tôi
không nhìn thấy cô ấy, nhưng vẫn có thể hình dung rõ ràng. Cô ấy đặt
chiếc balô xuống trụ bên phải của vòm che nắng, lôi từ trong đó ra cây
harmonica màu bạc, lau nhẹ, ngắm nghía… Và cô ấy sẽ thổi một bản nhạc
nào đó… Hẳn là thế!

Dù rằng tôi không thấy gì, rốt cục, âm thanh tôi nghe thấy lại là tiếng cô ấy khóc. Cô ấy đã khóc, vỡ oà và nức nỡ.

Tôi đàng bước ra khỏi chỗ ngồi khuất của mình, đến bên cạnh cô ấy.

-Sao khócm ột mình vậy?

Cô ấy ngẩng mặt lên. Nhìn thấy tôi, cô ấy vội lau nước mắt tèm lem trên má. Mỉm cười:

- Cậu lên từ khi nào thế?

-
Vừa mới – tôi nói dối không chớp mắt, ngồi xuống bên cạnh. Lần đầu tiên
chúng tôi ngồi cạnh nhau như thế. – Đừng có lau nước mắt. Tớ thấy cậu
khóc rồi. Có chuyện gì à?

- Cũng không có gì?

Tôi
im lặng, không hỏi them. Tôi vẫn còn ấm ức vì những lời nói dối của cô
ấy. Nếu cô ấy đã không muốn cho tôi biết, có lẽ tôi không nên quan tâm.

- Này. – cô ấy gọi khẽ.

- Gì?

- Cho tớ mượn vai nhé!

Tôi gật, để đầu cô ấy dựa vào vai tôi. Giọng cô ấy thì trầm như gió thoảng:

- Cậu biết con cún không?

- Biết, con cún là con… chó còn nhỏ.

- Không, con cún là tớ. Ở nhà tớ tên Cún.

- Vậy thì cậu là con chó còn nhỏ.

- Uhm. Nhưng con cún tròn 17 thì còn là con Cún không?

- Ờ… à… có thể có… à mà không. Tớ không biết.

- Có lẽ không, khi tròn 17 tuổi tức là sắp lớn.

- 18 mới lớn.

- Nhưng 17 chắc chắn không còn là Cún.

Tôi
thở hắt ra, chẳng biết nói sao trước lý luận… cùn của Vân. Vả lại tôi
thấy Cún lớn hay Cún bé chẳng lien quan gì đến một chuyện khiến Hải Vân
khóc. Nhưng tôi vẫn im lặng lắng nghe. Tôi không thích hỏi han, tòm mò,
hay chất vấn.

- Tớ không muốn lớn.

- Nhưng ai cũng phải lớn…

- Nhưng tớ vẫn không muốn. Người lớn rất rắc rối. Họ có nhiều thứ đáng ghét, đáng chê, đáng mệt mỏi.

- Cái gì làm cậu nghĩ như thế?

- Tất cả mọi thứ xung quanh.

- Cậu nhạy cảm quá!

- Uhm.

- Một lúc nào đó cậu sẽ không nghĩ như vậy nữa đâu.

- Sao cậu biết? Cậu đâu có lớn hơn tớ?

Tôi
im lặng. Làm sao tôi biết, khi mà tôi cũng sắp 17, chưa đủ hay quá 17?
Nhưng tôi chưa hề nghĩ “người lớn” là tốt hay xấu. Đúng hơn, tôi chưa
hề nghĩ “người lớn” là gì.

- Nếu cậu còn nhỏ, chắc chắn cậu sẽ không nấp vào chỗ đó như hôm nay – cô ấy thì thầm nhỏ hơn nữa.

- Ơ… sao cậu biết???

- Vì sao tớ lại không biết?

- Vậy cậu biết vì sao tớ không muốn gặp cậu không? – câu hỏi buột ra nhanh hơn suy nghĩ của tôi.

- Vì tớ không học phụ đạo Toán hệ B.

- Cậu biết mọi thứ nhỉ… còn tớ chẳng biết gì cả.

- Vì tớ vẫn ráng nhìn như một đứa con nít… còn cậu thì không.

- Nhìn như một đứa con nít là sao?

- Là tin vào những gì mình muốn tin.



Câu
chuyện của chúng tôi luẩn quẩn và ngốc nghếch đến lạ kì. Tôi nói như
một thằng hề, cứ bị cuốn theo dòng suy nghĩ khùng khùng của Vân. Tôi
không thường tranh cãi những điều vô bổ như vậy. Nhưng hôm nay…

- Hôm nay cậu không vẽ à?

- Cậu phá tớ rồi.

- Hôm nay tớ cũng chưa thổi harmonica được. Tớ thổi cậu nghe nhé.

Vân
cầm chiếc harmonica lên, ướm vào miệng. Cô ấy thổi một bài nhạc có tiết
tấu nhanh, nhưng rất êm. Lần đầu tiên tôi lắng nghe những gì cô ấy đang
thể hiện, không với cây bút chì và xấp giấy trắng trong tay. Sao tôi
không nhận ra là tiếng harmonica của Vân trong veo như thế nhỉ?

- Hôm nay tớ thổi khác mọi hôm thì phaải – Vân kết thúc bài nhạc, thở hắt ra.

- Vì sao?

- Vì mọi hôm tớ thổi cho một mình tớ nghe, vậy thôi.

Tôi
im lặng, gậtđầu. Bức vẽ hôm trước cũng là bức vẽ đầu tiên tôi vẽ một
người khác, không phải phong cảnh trống trơn. Khoảng sân thượng này đã
kéo hai chúng tôi lại với nhau. Khi chúng tôi 17.

Sau này tôi mới biết, hôm đó là sinh nhật của Hải Vân. Sinh nhật tròn 17.



***

Bạn
nghĩ một cô gái như thế có thật trên đời không? Một teen-girl khóc
trong sinh nhật lần thứ 17 chỉ vì sợ hãi với việc trở thành người lớn.
Cái năm lúc tôi 17, tôi thực sự đã gặp một cô gái như vậy. Cô ấy khiến
tôi phải suy nghĩ về cô ấy, về tôi, về trẻ con, về người lớn. Khi tôi
sắp 17.

Không nhiều teen-girl như Hải
Vân. Không nhiều cô bé bị một hội chứng ám ảnh tự kỉ như vậy. Đêm trước
ngày ba mẹ đưa Vân đi điều trị tâm lý, tôi nhắn một tin nhắn cho cô ấy:
“Yên tâm. Nếu cậu không thể trở thành người lớn, tớ vẫn sẽ làm bạn với
cậu”. Cô ấy reply: “Vậy nếu tớ có thể trỡ thành một người lớn?”

Tôi ngần ngừ một giây, rồi bấm tin nhắn: “Nếu cậu trở thành người lớn, tớ sẽ trở thành người yêu của cậu”.



***

Lâu, lâu, khá lâu sau đó…

Một thời gian đủ để có nhiều sự thay đổi.

Chúng
tôi ngồi trong quán café bên bờ sông, tầng hai, với lớp cửa kính phủ
sương mờ. Tách sữa bạc hà nóng cuộn khói bốc lên, ôm lấy khuôn mặt Vân
– đã đôi phần khác trước. Tôi cũng đã khác cái ngày Vân dựa vào vai tôi
rất nhiều.

- Cậu đã là người lớn rồi nhỉ? – tôi true Vân.

- Ừ, cuối cùng thì tớ cũng có thể thoát khỏi căn bệnh tự kỉ đó.

- Trầm trọng vậy sao?

-
Không đến mức vậy. Chỉ là… khi người ta 17… người ta thích trầm trọng
hoá mọi thứ lên. Tớ không học phụ đạo, tớ chỉ muốn kiếm cớ ở lại trưa
với cậu, vì tớ từng nghĩ cậu cũng là… con nít giống tớ.

- Tin vào những gì mình muốn tin?

- Ừ!

Quả là vậy…

Khi
Vân 17, cậu ấy trầm trọng hoá sự trở-thành-người-lớn của mình, trong
khi tôi trầm trọng hoá việc đang học 12. Dĩ nhiên lúc ấy, với chúng
tôi, những điều đó thự-sự-không-nhỏ-nhặt-chút-nào. Chúng tôi tin vào
điều đó.

- Trong khi chúng ta lại làm nhẹ một số thứ khác đi. – Vân hóm hỉnh.

- Như thứ gì?

- Như một mẩu tin nhắn tỏ tình rất tự nhiên và vô tư…

-
À… - Tôi cười, mẩu tin nhắn đó, đến bây giờ tôi vẫn không nghĩ mình có
thể nhắn một tin nhắn như thế. Những âu lo đã choáng chỗ trongđầu,
khiến chung tôi đã không nhận ra chúng tôi xích lại gần nhau trên sân
thượng tự khi nào. – Tớ vẫn save nó trong outbox. Một chiến công khi
người ta 17 đúng không?

Chiếc di động
trong tay Vân bỗng rung lên. Cô ấy trượt nắp, đọc tin nhắn. Tôi nhìn
xung quanh. Tôi đang đắn đo, không biết có nên hỏi Vân, sau khi cô ấy
đọc xong tin nhắn, rằng: “Cậu sẽ làm ngườoi yêu tớ chứ?”. Với tôi, tin
nhắn đó không chỉ là một lời hứa, nó là niềm tin. Vân đã đọc xong tin
nhắn. Tôi mở miệng, hít một hơi và…

-
Ah, tối nay là sinh nhật bạn trai tớ đấy. Tớ đã nói với cậu chưa? – Vân
hớn hở lắc lắc cell-phone, screen là hình một chàng trai lạ.

- Bạn trai? – tôi tròn mắt nhìn Vân, rồi nhìnvào screen. Anh ta trông… không giống tôi một chút nào.

-
Ừ, tớ đã có bạn trai rồi – đôi mắt Vân lấp lành cười. Hạnh phúc – Nghe
hay nhỉ?Tôi lặng ngườoi đi. Một lần nữa tôi lại là một thàng ngốc không
biết gì. Vân đã có bạn trai, và ngườooi đó không phải là… tôi, như lời
hứa năm nào, Vân, harmonica, bút chì, và tôi.Mọi thứ đâu còn diễn ra ở
khoảng sân thượng ngập nắng của mái trường ngày xưa nữa. Sao tôi có thể
quên điều đó nhỉ?

- Phong à – Vân đứng dậy – Bây giờ tớ phải đi rồi.

- Uhm…

Cô ấy nắm chặt tay tôi. Rất chặt. Và ấm.

- Cậu vui lên đi nào!

Tôi
gật đầu. Vân quay đi. Tôi nhìn theo cô ấy, cảm thấy trong người trống
rỗng. Vì sao vậy? Tôi có nên chạy theo Vân không? Không, cũng không để
làm gì. Có lẽ giớ cô ấy đã xuống dưới cầu thang, và ra khỏi quán rồi.

- PHONG ƠI, VUI LÊN!

Tôi
giật mình. Tiếng của Vân, từ dưới. Vân đang đứng trên vỉa hè, ngước mặt
lên gọi tôi thật to, bất chấp những người xung quanh đang nhìn cô ấy
bằng ánh mắt nhìn một người điên. Tôi kéo tấm cửa kính, nhoài ngườoi ra
và hét xuống:

- VÌ SAO?

- VÌ CHÚNG MÌNH ĐỀU ĐÃ LỚN RỒI.

Giọng
cô ấy leng keng như chuông gió. Vui. Thực sự niềm vui sống đang ngập
tràn trong gương mặt, giọng nói… của cô ấy. Niềm vui ấy lan nhanh sang
tôi, đánh bật cảm giác… thất tình vừa xuất hiện trước đó.



***

Thực
ra, tôi nghĩ mình cũng không lớn hơn ngày tôi 17 là bao nhiêu. Đôi khi,
tôi vẫn trầm trọng hoá một số thứ nên quên mất một số thức khác. Nhưng
ít ra bây giờ, tôi có thể nhận ra nhanh hơn điều gì là quan trọng và có
thể bật cươòi. Bạn có tin điều đó không? Còn tôi, tôi vẫn tin vào những
gì mình muốn tin.

Dù rằng người ta bao nhiêu tuổi, người ta vẫn có một chút con nít. Bởi vì thế, nên người ta luôn đang lớn.
P/S: bình thương người ta ghi nguồn Trà sữa Tâm hồn
Mình sẽ ghi nguồn là Lâm Vị Quân
Quasar
Quasar
___ Ms Đường Chủ ___
___ Ms Đường Chủ ___


http://twitter.com/

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết